Đàm Dịch Khiêm lúc này thật có kích động muốn xông lên bóp chết
Hạ Tử Du ngay lập tức, hai tròng mắt anh như bốc lửa, sẳng giọng nói,
"Tới đây!"
Hạ Tử Du vẫn liên tục thụt lùi về phía sau, "Đừng mà...."
Sợ làm cô bị thương, anh không dám bước lên phía trước một bước,
nghiếng răng rống lên nói, "Anh bảo em tới đây! !"
Hạ Tử Du sợ đến mức cả người lùi đến chân tường, sau đó nước mắt
cô nhuộm đầy quanh cả hốc mắt, đột nhiên cô suy sụp ngồi bệt xuống mặt
đất, giống như đã mất đi cảm giác an toàn cuộn mình lại co rút sát vào vách
tường, đau lòng khóc thành tiếng, "Dịch Khiêm, em không muốn ký tên,
em không muốn ly hôn, em không muốn mất anh.... Hu hu...."
Nơi cổ họng dâng lên sự chua xót mãnh liệt cùng nấc nghẹn khiến cô
không thể nào nói thành tiếng, cô bất lực dùng hai tay vòng quanh ôm chặt
lấy cơ thể như mất hết sức lực của mình, cả người cô dần dần xụi lơ ngã
xuống.
Trong nháy mắt lúc thân thể cô gần như nhũn ra, anh đã xông về phía
cô, không chút do dự ôm cô vào trong ngực, anh nhỏ giọng mắng, "Chết
tiệt, ai nói ‘ly hôn’ với em chứ?”