thuận.... ...”
Giấy thỏa thuận? Ký tên?
Trong đáy mắt lóe lên tia sáng, Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, "Vậy
là vì sợ, cho nên mới tránh né anh?”
"Em không biết nên làm cái gì, em không muốn giữa chúng ta phải đi
tới bước đó, em không muốn ...."
Giọng Đàm Dịch Khiêm dịu hẳn xuống, "Nếu sợ, tại sao không nghe
lời anh nói?"
"Em không thể không tới Anh...."
"Lại là vì Kim Trạch Húc?" Gương mặt điển trai của Đàm Dịch
Khiêm chợt nghiêm lại.
"Em...."
Lúc này Đàm Dịch Khiêm ôm lại cả người Hạ Tử Du đang co rúc,
dùng giọng cưỡng chế nói, "Về nhà anh phải từ từ tính với em khoản nợ
này.”
Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nước mắt bất giác đã
chảy xuống phủ đầy hai má, gương mặt lạnh buốt dán vào lồng ngực đang
đập mãnh liệt của Đàm Dịch Khiêm, không chắc chắn hỏi, “Anh còn cần
em mà, đúng không?”
Đàm Dịch Khiêm không nói lời nào, chỉ dìu Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh
viện.
....