Cẩn thận để Hạ Tử Du ngồi vào trong xe, cột chắc dây an toàn cho cô,
Đàm Dịch Khiêm tự mình ngồi vào lái xe.
Hạ Tử Du im lặng ngồi trong xe, sững sờ nhìn khuôn mặt điển trai
không chút biểu cảm của Đàm Dịch Khiêm.
Nửa giờ sau, xe từ từ tiến vào biệt thự.
Hạ Tử Du còn chưa kịp xuống xe, Đàm Dịch Khiêm không nói không
rằng đã vòng qua ôm cô ra khỏi xe, dĩ nhiên động tác cực kỳ cẩn thận.
Không để ý đến ánh mắt khó hiểu của người giúp việc, Dịch Khiêm
ôm Hạ Tử Du thẳng bước lên lầu hai, "Rầm" một tiếng, cửa phòng được
đóng lại, Đàm Dịch Khiêm nhè nhẹ để Hạ Tử Du lên giường.
Xung quanh đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du vẫn còn long lanh nước
mắt chưa khô, cô ổn định lại hô hấp, luốn cuống nhìn anh.
Anh cởi ra âu phục tiện tay vứt sang một bên, sau đó bắt đầu cởi từng
chiếc nút áo áo sơ mi....
Hạ Tử Du trợn to mắt, ấp úng hỏi, "Anh.... Làm gì vậy?"
Đàm Dịch Khiêm không trả lời Hạ Tử Du tiếng nào, cứ thế vén váy
Hạ Tử Du lên.
Cảm thấy được phần dưới người chợt lành lạnh, Hạ Tử Du theo bản
năng khép chặt hai chân lại.
Đàm Dịch Khiêm dùng sức nhưng cũng không muốn làm Tử Du nên
đau, nhanh gọn tách hai chân đang khép chặt của Hạ Tử Du ra, không cho
Hạ Tử Du có cơ hội trốn tránh liền cởi chiếc quần lót màu trắng màu mà
thích mặc nhất ra.......