ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1497

Anh nhích người ra rồi lại đẩy vào trong cô, khàn giọng nói, "Nói cho

anh biết, rốt cuộc còn có chuyện gì mà em cho rằng quan trọng hơn cả
anh?"

Giờ phút này anh nguy hiểm như quỷ Satan khiến cô vô cùng sợ hãi,

cơ thể cô vì sự đau đớn vừa rồi mà run bần bật, không muốn tiếp tục chịu
đau đớn hơn nữa, cô rối rít nói: “Không chuyện gì có thể quan trọng hơn
anh, không có.... .......”

Lần này anh hung hăng đẩy thật mạnh vào trong cô.

Cô đau đến không còn hơi sức phải bám vào vai anh, vì cố nén sự đau

đớn mà cả người cô toát đầy mồ hôi, “Đừng mà......”

Anh lần nữa nhích ra khỏi người cô, nhưng lại ma sát nhè nhẹ ở phía

ngoài cơ thể cô, giọng rên rỉ nói, "Cho anh một lý do để anh có thể tin được
điều em nói.”

"Em chỉ yêu anh...."

Anh hạ người xuống lại đẩy vào, "Không đủ, anh cần lý do có đủ sức

thuyết phục!”

Không thể chịu nổi cứ mỗi một lần ra vào vô tình của anh, cô chống

tay lên ngực anh, hoảng hốt nói thẳng ra, "Em không thể nói...."

Anh nhíu chặt chân mày, có phần không vui, "Tại sao không thể nói?"

"Em...."

Cô thật phân vân.

Anh lại đẩy vào lẫn nữa.