ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1498

Động tác của anh cũng không quá mạnh, nhưng bởi vì không có phần

dạo đầu mà khiến cho cô cảm thấy mỗi lần anh ra vào cô đều giống như
muốn xé rách thân thể cô.

Cô cầu xin tha thứ, "Đừng.... Dịch Khiêm.... Đừng mà .... ."

Không ai biết những ngày qua anh đã cố gắng kiềm chế bao nhiêu tính

nhẫn nại vốn đã ít ỏi của mình, "Nói."

Cô dùng sức chống đẩy anh, "Đừng ép em...."

Anh giống như đã mất hết tính kiên nhẫn, kéo cao hai chân cô lên.

Vào lúc anh định tiếc vào cô lần nữa, cô khóc thét lên nói, "Kim Trạch

Húc là anh trai của em, em không thể không đi giúp cho anh ấy! !"

Cuối cùng, cô cũng phải nói ra bí mật mà cô đã muốn chôn giấu tận

đáy lòng.

Con ngươi đen u ám của anh chợt khựng lại, động tác cũng ngừng lại.

Sau đó cô bật khóc nức nở thành tiếng.

Anh xoay người lại lập tức ôm cô vào lòng.

Cô mệt mỏi cong tay đấm vào lồng ngực anh, "Hu hu.... Em có thể

làm gì chứ? Anh ấy là anh trai em...."

Anh không sốt ruột hỏi cô đầu đuôi câu chuyện là thế nào, chỉ ôm cô

lại, để mặc cho cô đánh đấm.

Cô giống như đã lâu không được vòng ôm ấm áp của anh, cô vùi đầu

vào lồng ngực anh, mà miệng vẫn không ngừng thì thào lẩm nhẩm, "Anh
ấy là anh em...."