ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1500

Một chữ này vừa nói ra ngay lập tức làm cô nhớ lại hình ảnh trước khi

ngủ thiếp đi.......

Cô lập tức vùng khỏi đùi anh.

Anh vòng tay ôm chặt eo cô, "Đừng làm rộn."

Cô lên án, "Anh cố ý...."

Mặt anh kề sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói, "Ít nhất em đã chịu nói

ra."

Hèn hạ, đáng ghét!

Trong đáy lòng cô thầm mắng anh một trậm, bỗng dưng, đột nhiên cô

như nhớ tới điều gì, chợt xoay đầu lại nhìn anh hỏi, "Anh sẽ làm gì?"

Anh hỏi ngược lại cô, "Em nghĩ anh sẽ làm gì?"

Cô thành thật lắc đầu, "Em không biết...."

Anh nheo mắt lại, "Anh đang suy nghĩ đến chuyện tại sao em biết Kim

Trạch Húc là anh trai em?”

Chuyện đã đổ bể, cô cũng không còn gì phải giấu giếm, "Anh còn nhớ

lúc em tới Los Angeles thăm Liễu Nhiên, sau đó ở lại khách sạn LLD vài
đêm không?”

"Ừ."

"Thật ra mấy ngày đó em ở lại phòng Trạch Húc là vì để tiện chăm sóc

cho anh ấy.... ....”

Anh nghiêm túc lắng nghe, cũng không cắt ngang lời cô nói.

Cô hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó rồi êm tai kể cho anh nghe.