Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cô thì thào đến khi mệt mỏi ngủ vùi trong lòng anh………
Anh suy nghĩ đến những lời cô nói, trong đáy mắt lóe lên sự gian xảo
và nguy hiểm.
--- ------
Đến gần buổi trưa, Hạ Tử Du mới chập chờn mở mắt ra.
Nhớ lại hình ảnh cuối cùng sót lại trong đầu, cô lập tức nhìn vị trí bên
cạnh, trông thấy trên giường vắng vẻ trống rỗng, cô nhìn quanh bốn phía
một hồi.
Trên ghế sofa trong phòng trước cửa sổ sát đất, cô thấy anh đang ngồi
trầm tĩnh ở đó.
Cô ngồi dậy, dè dặt bước xuống giường.
Anh đã nghe thấy tiếng đi rất khẽ của cô, nhưng không muốn lên
tiếng.
Cô vốn muốn đến lén xem biểu cảm của anh lúc này, nhưng không
ngờ lúc cô bước đến bên cạnh anh thì cũng bị anh ngay tức khắc kéo vào
trong lòng.
Không có động tác thô bạo, anh nhẹ nhàng nhấc cô ngồi lên đùi mình,
đầu dụi vào vai cô.
Không đợi cô lên tiếng, anh đã lên tiếng phá tan sự yên lặng, "Bây giờ
còn đau không?"
Đau?