Lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, nụ cười trên mặt Hạ Tử Du chợt
khựng lại, bàn tay cầm bản kết quả kiểm tra trong nháy mắt run lẩy bẩy.
Đàm Dịch Khiêm đi về phía Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lập tức xoay người, cô định cất bước chân như đang muốn
chạy trốn anh.
Bước chân Đàm Dịch Khiêm dừng lại, híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé
yếu ớt đang hoảng hốt trốn chạy của cô, lạnh lùng nói, "Em dám đi thêm
một bước nữa thử xem?"
Thân thể Hạ Tử Du cứng đờ, đứng yên tại chỗ.
Đàm Dịch Khiêm đi tới, cầm bản kết quả kiểm tra trong tay cô nhìn
thoáng qua, thấy kết quả khám thai khỏe mạnh, chân mày vốn đang nhíu lại
đã giãn ra đôi chút rồi lần nữa chuyển ánh mắt nhìn sang cô.
Hạ Tử Du vội cụp mắt xuống, dùng hai tay che kín lỗ tai.
"Em làm gì vậy?"
Hạ Tử Du không lên tiếng, vẫn duy trì động tác như thế.
Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm giữ lấy cổ tay Hạ Tử Du, "Đi theo
anh."
Hạ Tử Du hất tay của Đàm Dịch Khiêm ra, liên tục lui về phía sau
mấy bước, chống đối nói, "Em không muốn!"
Lửa giận của Đàm Dịch Khiêm đã gần như sắp bùng nổ, "Hạ Tử Du!
!"
Hạ Tử Du không dám nhìn Đàm Dịch Khiêm, cô lẩm nhẩm nói, "Em
không đi đâu hết, tài xế sẽ đưa em về nhà, anh đi làm việc của anh đi.... ."