thỏa hiệp thôi việc, Đan Nhất Thuần có thể lấy được một khoản không nhỏ
từ Đàm thị mà không trái với quy định.
Đan Nhất Thuần ra sức lắc đầu, "Những quyền lợi này có thể tạo cơ
hội cho em kiếm thêm một khoản tiền từ công ty, nhưng em vốn không cần
nó ...."
Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, lạnh lùng nói, "Sau này cô sẽ cần."
Giọng nói Đan Nhất Thuần càng thêm bi thương, "Nếu như không có
ý định giữ em ở lại Đàm thị, tại sao lúc đầu không trực tiếp để em đi?”
Đàm Dịch Khiêm không chút luyến tiếc nói, "Bởi vì hạng mục ở bộ
phận phía Tây cần cô, hôm nay hạng mục đó đã giao dịch thành công."
Đan Nhất Thuần dường như khó có thể chấp nhận sự thật này, nước
mắt kèm theo động tác lắc đầu mà rơi như gió bão, "Không phải, nếu như
thật sự là vì hạng mục ở phía Tây mà anh cần em, anh sẽ không để em làm
thư ký của anh...”
"Cô lên chức thư ký là bởi vì Robert yêu cầu tôi làm như vậy....... So
với bất cứ ai cô hẳn là biết rõ nguyên nhân Robert muốn tôi làm như vậy.”
Giọng lạnh lùng anh nói thẳng ra sự thật tàn nhẫn, Đan Nhất Thuần
chợt lui về sau một bước, lòng đau như cắt.
Cơ thế yếu ớt của Đan Nhất Thuần lui về phía sau chạm tới mặt tường
lạnh lẽo, lẩm nhẩm nói, "Tại sao phải lừa em thế chứ?"
Ánh mắt tinh sách của Đàm Dịch Khiêm kín như bưng, "Tôi chưa bao
giờ lừa gạt cô chuyện gì."
Đan Nhất Thuần thê lương cười một tiếng, "Phải, anh không có lừa gạt
em, là tại em ngốc, ngốc đến mức nghĩ rằng anh để em làm thư ký bởi vì