Khiêm dường như không hề bước chân ra khỏi cửa, cho nên nếu như công
ty có văn kiện chưa xử lý xong, Đàm Dịch Khiêm sẽ đem văn kiện về nhà
xử lý.
Giờ phút này, Đàm Dịch Khiêm ngồi trong phòng sách xử lý công việc
còn dang dở, Hạ Tử Du đúng ở ngoài cửa phòng gõ cửa.
"Vào đi."
Hạ Tử Du bưng một ly cà phê vào phòng sách, "Ông xã, em pha cho
anh một ly cà phê nè."
Đàm Dịch Khiêm để văn kiện trên tay xuống, dịu dàng cười nói, "Cám
ơn bà xã."
Đóng lại cửa phòng, Hạ Tử Du để ly cà phê lên bàn, nhẹ giọng hỏi,
"Ông xã, anh có mệt không? Có muốn em đấm lưng cho anh không?”
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng kéo Hạ Tử Du vào trong ngực, "Sao hôm
nay lại ngoan như vậy?”
Hạ Tử Du ngoan ngoãn ngồi lên đùi Đàm Dịch Khiêm, cả người rúc
vào ngực Đàm Dịch Khiêm, cong môi nói, "Em bình thường không ngoan
sao?"
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Bình thường phải sử dụng chút
cách thức thì em mới có thể tương đối ngoan."
Hạ Tử Du chợt nhớ tới phương thức "Bức cung" của Đàm Dịch Khiêm
đêm đó mà cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, "Anh thật ranh ma!"
Đàm Dịch Khiêm không thấy hổ thẹn ngược lại còn cảm thấy đó là
vinh quang, nhếch môi nói, "Vô gian bất thương, chẳng lẽ em không biết
sao?"