Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng mắng, "Chết tiệt." Lo lắng đến sức khỏe
Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm cuối cùng phải dùng đến sự tự chủ cực lớn để
sửa sang lại chiếc váy đã bị xen lên của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du cẩn thận đứng lên rời khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, cười cười
nói, "Á, ha ha.... Anh thật nghe lời của bác sĩ nha, em về phòng trước đây."
Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm tỏ vẻ không vui, trong đáy mắt rõ ràng
viết năm chữ ‘Chưa thỏa mãn dục vọng’, Hạ Tử Du muốn nhanh chóng
chạy trốn, lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm
vang lên.
Tò mò muốn biết ai gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm muộn như
vậy, Hạ Tử Du ngừng lại bước chân.
Lúc nghe điện thoại, Đàm Dịch Khiêm không nói gì, vẻ mặt cũng bình
tĩnh như không.
Đợi sau khi Đàm Dịch Khiêm nói chuyện xong, Hạ Tử Du quan tâm
hỏi, "À, ai gọi tới vậy? Có chuyện gì sao?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, trong ánh mắt kín u ám
chợt lóe sáng, thản nhiên nói, "Ba ngày nữa, Kim Trạch Húc sẽ phải mất đi
tất cả!"