Biết nói không lại anh, cô đẩy bàn tay anh đang ôm quanh eo cô nói,
"Em lười nói chuyện với anh rồi, em về phòng đây.... ....”
Đàm Dịch Khiêm không chịu buông tay, đưa đầu dụi vào cổ cô, hơi
thở nong nóng thì thầm nói, "Đã đến đây rồi còn muốn đi sao?"
Hạ Tử Du cảm giác được nhiệt độ cơ thể người nào đó dần dần tăng
lên, hơn nữa trong chớp mắt bộ phận nào đó cũng đang có phản ứng nổi lên
rất lớn.
"Ông xã , đừng như vậy...."
Đàm Dịch Khiêm mút nhẹ vành tai nhạy cảm Hạ Tử Du, giọng như
gió lướt nhẹ bên tai cô xen lẫn sự ham muốn cao trào, “Đã mấy ngày chưa
có rồi.... ...” Buổi tối anh có thể tự chịu đựng kiềm chế rất nhiều nhưng
không thể thay thế bằng hành động thực tế này được.
Mặt Hạ Tử Du đỏ lên, "Nói bậy, hôm đó anh.... Hôm đó...." Chẳng lẽ
anh có thể quên chuyện "Bức cung" hôm đó sao?
Hơi thở Đàm Dịch Khiêm đã trở nên hỗn loạn, "Chuyện đó không tính
.... ."
Hạ Tử Du nhíu lông mày, "Tại sao không tính?"
"Nếu tính, vậy lần trước chưa có hoàn thành, lần này chúng ta làm
lại...."
Hạ Tử Du cố gắng kéo lại lý trí tinh trùng đã lên tới nào của người nào
đó, "Ông xã, không được, bác sĩ nói lúc này không thích hợp...."
"Anh sẽ cẩn thận...."
"Ông xã ...."