"Cô chủ, cô chủ, ông Robert đến thăm cô."
Người giúp việc kêu gọi lại thần trí Hạ Tử Du đang sững sờ ngồi trên
xích đu,.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy Robert đang từ xa đi về phía
cô.
Hạ Tử Du đứng dậy, khẽ mỉm cười.
Robert lúc này đã đi tới trước mặt Hạ Tử Du, giọng nói vẫn hài hước
như trước, “Phụ nữ có thai là nhất, em mau ngồi xuống đi, anh không dám
để em đứng đâu.”
Hạ Tử Du bị lời nói của Robert chọc cười, "Mang thai cũng đâu có
khoa trương như anh nói vậy. “
Hàn huyên mấy câu, Robert hỏi, "Có muốn dẫn anh đi thưởng thức
vườn hoa nhà em hay không?”
Hạ Tử Du ý thức được Robert dường như có lời muốn nói với cô, cô
gật nhẹ đầu.
Hai người tản bộ ở đường mòn trong vườn hoa, sau khi người giúp
việc giữ khoảng cách với bọn họ, Hạ Tử Du lên tiếng hỏi, "Robert, anh có
chuyện muốn nói với em sao?”
Robert ung dung nói, "Cũng không có chuyện gì, chỉ là biết tâm tình
em không tốt, cho nên muốn tới khuyên em thôi.”
Hạ Tử Du không hiểu nói, "Em không sao mà!"
Robert cười nhẹ, "Nếu như em không sao thì vừa rồi đã không ngồi
trên xích đu mất hồn như vậy.... .....Em lo lắng cho Kim Trạch Húc sao?”