Biết không thể tiếp tục che giấu tâm tư trước mặt Robert, Hạ Tử Du rũ
hàng mi dài xuống, thấp giọng nói, "Em không lo lắng cho anh ấy, em chỉ
thấy rất thất vọng."
Robert lập tức nói, "Đối với loại người này em không cần phải thất
vọng ...."
Hạ Tử Du khó chịu nói, "Robert, anh không hiểu đâu.... Anh ấy giống
như người thân của em vậy, em chưa bao giờ nghĩ đến anh ấy có thể lợi
dụng em.”
Robert an ủi nói, "Tử Du, anh hiểu tâm trạng em lúc này, nhưng những
chuyện hắn làm đều là sự thật, em không cần phải nhân từ, cho dù mai này
kết quả hắn có mất đi tất cả, cũng là do hắn gieo gió gặp bão.”
"Em biết...."
Robert nghiêm túc nói, "Vậy thì đừng vì loại người này mà buồn
nữa....... Hắn đã gây nên nhiều sóng gió cho em và Dịch hiêm, không đáng
để em hao tâm tốn sức vì hắn, hơn nữa em đã nhiều lần cầu xin Dịch
Khiêm bỏ qua cho hắn, từ lâu em đã trả hết công ơn mà hắn đã giúp đỡ em
rồi.”
Hạ Tử Du nặng nề thở dài.
Không muốn nói đến chủ đề này nữa, Robert nói sang chuyện khác,
"Được rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, Tử Du, chờ hai ngày nữa Dịch Khiêm
xử lý xong chuyện Kim Trạch Húc, một nhà ba người của em hãy đến Male
du lịch một chuyến đi!”
Hạ Tử Du ngước mắt, "Anh tính về Male sao?"
Robert hờ hững đáp lại, "Ừ."