"Vậy.... Nhất Thuần thì sao?" Hạ Tử Du đương nhiên biết nguyên
nhân Robert ở lại đây mấy ngày nay.
Robert thở dài nói, "Anh nghĩ, cô ấy sẽ không ở lại Los Angeles nữa,
anh cũng chán cảnh ngày ngày cứ phải đuổi theo cô ấy.... Cõ lẽ, anh và cô
ấy chính là hai đường thẳng song song không có giao điểm, cho dù anh có
cố gắng hết sức cuối cũng cũng chỉ là ôm nỗi thất vọng.”
Hạ Tử Du tự trách nói, "Robert, thật xin lỗi, Dịch Khiêm vì em mà
đuổi việc Nhất Thuần....”
Robert thật thoải mái nói, "Chuyện không liên quan tới em, Dịch
Khiêm vốn không muốn giữ Nhất Thuần ở lại Los Angeles.... Thật ra thì
Dịch Khiêm đối với Nhất Thuần như vậy cũng tốt, ít nhất có để cắt đứt ý
nghĩ của Nhất Thuần, nếu như Nhất Thuần ở bên cạnh Dịch Khiêm sẽ càng
lún càng sâu, việc này đối với Nhất Thuần chính là tổn thương.”
"Hy vọng trong tương lai Nhất Thuần sẽ tìm được một người thật sự
thích hợp với cô ấy.”
Robert lần nữa cảm khái nói, "Cho nên, Tử Du, em nhất định phải biết
quý trọng người mà mình yêu thương, bởi vì một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ đánh
mất cả đời.”
Lần này, Hạ Tử Du đột nhiên hỏi, "Robert, anh thật sự nghĩ rằng em
và Dịch Khiêm có thể bên nhau cả đời sao?”
Robert lập tức trợn to hai mắt, "Tử Du, sao em lại hỏi như vậy?"
Giọng Hạ Tử Du có phần xúc động, "Có một chuyện chôn giấu ở đáy
lòng khiến em rất khó chịu, nhưng em không thể để cho ai biết, em cũng
không thể đi hỏi Dịch Khiêm......”