Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du, "Tốt nhất em nên thế
nào là tự chăm sóc mình.”
Hạ Tử Du đột nhiên lên tiếng gọi, "Ông xã ...."
Mặt đối mặt, hai cánh Đàm Dịch Khiêm tay vòng qua eo Hạ Tử Du,
dịu dàng nói, “Có chuyện gì muốn nói với anh sao?”
Lấy hết dũng khí, Hạ Tử Du nghiêm túc nói, "Em muốn hỏi anh một
chuyện."
"Ừ."
Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt sang quắc của Đàm Dịch Khiêm,
xúc động nói, "Em có nhìn thấy một bản giấy thỏa thuận ly hôn ở chỗ
Aston và anh cũng đã ký tên lên đó rồi.... ....... Anh đừng trách Aston, là em
vô tình nhìn thấy thôi, Aston bất đắc dĩ mới nói cho em biết chuyện về tờ
giấy thỏa thuận ly hôn."
Cô cẩn thận quan sát từng biểu cảm rất nhỏ trên mặt anh, cô gắng nhìn
xem tâm trạng của anh lúc này.
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh như không hề có chuyện gì, anh trầm
giọng nói, "Em nghĩ sao?"
Hạ Tử Du rũ mắt xuống, bỗng dưng cảm thấy vô cùng thương tâm
khiến cô nghẹn giọng nói, "Em không biết, nhưng em rất sợ.... Em chưa
từng nghĩ đến giấy thỏa thuận ly hôn đó, em .... . Em biết em chưa làm tròn
bổn phận của một người vợ, nhưng nếu anh không thể nào tha thứ cho em,
xin anh hãy trực tiếp nói cho em biết tại sao anh muốn giữ lại giấy thỏa
thuận ly hôn đó, ít nhất ngay lúc này em vẫn có thể chấp nhận nó...."
Đàm Dịch Khiêm lẳng lặng nhìn Hạ Tử Du, thong thả nói, "Giữ lại
giấy thỏa thuận ly hôn đó là bởi vì.... Chúng ta không thích hợp sống cùng