Đàm Dịch Khiêm ân cần nhẹ lau đi nước mắt cho cô, “Anh thật sự rất
tức giận, nhưng khi hình bóng của em lướt qua trong đầu thì anh lại anh
không thể nào giận em nổi.... ... Lúc ở trong bệnh viện nhìn thấy sự sợ hãi
của em vì nghĩ ly hôn với anh, anh đã cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa
làm chuyện đó, bởi vì khoảnh khắc đó anh rất đau lòng.... .... Sau đó em nói
cho anh biết chuyện Kim Trạch Húc là anh trai em, anh rất tức giận, anh
vẫn không hiểu nổi tại sao em có thể vì lý do đó mà không tin tưởng chồng
em, nhưng sau đó anh mới biết, thì ra anh đã bỏ quên một vấn đề.... ....”
Đàm Dịch Khiêm dừng lại một chút, thâm tình ngóng nhìn Hạ Tử Du.
"Em không có lòng tin là do anh....... Anh đã quên, anh chưa từng
mang đến cho em quá trình yêu đương của những đôi nam nữ vẫn thường
hay có, trong ký ức của em, phần lớn đều là những tính toán và sự tăm tối
mà anh để lại.... ... Mà những tính toán tăm tối đó đã để lại một vết thương
trong lòng em, em căn bản không thể nào xáo bỏ được, cho nên, đón nhận
những đau khổ như vậy em không thích hợp ở chung một chỗ với anh,
nhưng em không so đo với nhưng đau đớn ấy, mà vẫn lựa chọn ở lại bên
cạnh anh đến cùng, anh không nên khiển trách và tức giận với em, phải làm
nhiều hơn nữa để làm cho em tin tưởng và cảm thấy an toàn.”
Hạ Tử Du vẫn cứ nức nở, tựa sát vào bờ ngực rắn chắc của anh, lẳng
lặng lắng nghe anh nói.
Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ mặt Hạ Tử Du lên, khẽ hôn đôi mắt ửng
đỏ của cô, "Giấy ly hôn này là bồi thường cho những việc trong quá khứ
anh đã gây ra cho em, anh vốn định đợi giải quyết xong chuyện của Kim
Trạch Húc rồi mới giao nó lại cho em.... .....”
Hạ Tử Du lắc đầu, "Em không hiểu...."
"Anh đã kí tên trên giấy thảo thuận ly hôn đó, ngày mai anh sẽ giao nó
lại cho em, cho nên, từ nay về sau hôn nhân của chúng ta sẽ do em định