nhau."
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, giờ phút này sống mũi cô bỗng cay cay,
nước mắt trong nháy mắt ngưng tụ quanh hốc mắt."Không thích hợp...."
Nước mắt Hạ Tử Du nhanh chóng lăn tràn xuống má, cô đau lòng nói,
"Chúng ta không thích hợp sống với nhau ư?"
"Hãy nghe anh nói."
Hạ Tử Du giãy giụa đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, đôi mắt ngập nước của
cô đau đớn nhìn anh, “Đây là ý gì?”
"Tử Du...."
Hạ Tử Du thụt lùi về sau, liên tục lắc đầu, "Cuối cùng anh vẫn muốn
ly hôn với em phải không?” Trong lòng cô cảm thấy đau đớn như đứt từng
đoạn ruột, cô bắt đầu cảm thấy mình không còn chút hơi sức nào nữa.
"Em hãy tỉnh táo nghe anh nói đã."
Hạ Tử Du khóc không thành tiếng, tất cả nỗi sợ hãi bất an khi biết có
giấy thỏa thuận ly hôn kia lúc này đều đang bộc phát.
Đàm Dịch Khiêm nhẹ thở dài, ôm cơ thể không còn chút sức lực của
Hạ Tử Du ôm vào trong ngực, anh cẩn thận ôm trọn lấy cô, như muốn cố
gắng che chở bảo vệ cho cô.
"Anh thừa nhận, giấy ly hôn đó là trong lúc tức giận anh bảo Aston
làm, nhưng ý nghĩ này đã hủy bỏ trước khi em từ Anh trở về, bởi vì anh
không làm được.......”
Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, nước mắt dường như
che phủ hết tầm mắt cô, cô không nhìn rõ được anh.