lúc, e rằng ông ấy sẽ bị mất mạng.... Ông Hạ bây giờ đang ở trong tay bọn
chúng, nếu Arsène biết bác nói cho chuyện này với cháu, Arsène nhất định
sẽ không tha cho ông Hạ."
"Cho nên, Tử Du đã vì sự thỉnh cầu này của bác mới đi theo Arsène?"
Bà Hạ gật đầu, "Phải .... . Là bác cầu xin nó làm như thế...."
Đàm Dịch Khiêm chợt im lặng dường như đang suy nghĩ đến điều gì.
Bà Hạ nắm cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu, "Dịch Khiêm, bác
van cháu nhất định phải giúp bác cứu ông Hạ...."
....
--
Vệ sĩ hấp tấp đi vào phòng sách của Đàm Dịch Khiêm.
Ngồi sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm lúc này đang chăm chú nhìn
chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve,
giống như vẫn còn nhớ lúc Hạ Tử Du đeo chiếc nhẫn này cho anh.
"Tổng giám đốc."
Vệ sĩ xuất hiện cắt ngang suy nghĩ của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm vẫn không ngẩng đầu nhưng lên tiếng, "Nói."
Vệ sĩ cúi đầu nói, "Chúng tôi đã tìm được đổng sự trưởng Hạ rồi,
nhưng mà.... Ông ấy đã chết."
Khi Đàm Dịch Khiêm nghe xong tin này đôi mắt đen lạnh đi hẳn,
nhưng anh cũng không vì tin tức này mà khiếp sợ, anh ngẩng đầu nhìn
thuộc hạ mình bình thản hỏi, "Phát hiện ông ấy ở chỗ nào?”