Đàm Dịch Khiêm cứ thế bước đi thẳng vào trong.
Trong cục cảnh sát, cục trưởng tự mình dẫn Đàm Dịch Khiêm đi tới
phòng của Kim Trạch Húc bị giam.
Cách cửa sổ thủy tinh, nhìn bộ dáng nhàn hạ của Đàm Dịch Khiêm
ngồi trên ghế, sắc mặt Kim Trạch Húc đột nhiên tái xanh.
Đàm Dịch Khiêm lười biếng dựa người vào ghế, khinh khỉnh mở
miệng, "Thế nào, thấy tôi ngạc nhiên lắm sao?”
Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, "Hiếm khi tổng giám đốc Đàm tự mình
đến đây thăm tôi, tôi cảm thấy vinh hạnh bội phần.”
Đàm Dịch Khiêm nhếch môi khẽ cười, "Tôi còn tưởng rằng Kim tổng
sẽ cho rằng gặp nhau ở chỗ này là rất xấu hổ chứ.... ...”
Con ngươi của Kim Trạch Húc vì tức giận mà rút lại, lạnh lùng nói,
"Đàm Dịch Khiêm, mày đừng quá kiêu ngạo, thắng thua còn chưa phân, ai
là người cười đến cuối cùng còn chưa biết.”
Đàm Dịch Khiêm duy trì nụ cười nhàn nhã ở khóe miệng, miễn cưỡng
nói, "Kim tổng, tôi vẫn luôn rất hiếu kì, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến
anh sẵn lòng biến thành con rối cho Kim Nhật Nguyên, nhất định phải
tranh cao thấp với tôi?”
Kim Trạch Húc cười lạnh, "Thế giới này chuyện không rõ nguyên
nhân còn nhiều lắm, Tổng giám đốc Đàm làm sao có thể biết rõ hết đây?"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, "Kim Nhật Nguyên truyền lại mối hận
cho anh?”
Kim Trạch Húc đột nhiên trầm mặc.