"Con rối?" Kim Trạch Húc hừ lạnh nói, "Vừa bắt đầu tao cũng nghĩ
tao là con rối của ba nuôi, nhưng bây giờ tao không cho là vậy, bởi vì ba
nuôi có mục đích để đối phó mày, mà tao cũng có mục đích để đối phó
mày....”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Vì Hạ Tử Du?"
"Đúng, tao rất quan tâm đến cô ấy, tao không hề muốn làm tổn thương
cô ấy, nhưng trái tim của cô ấy lại không rung động vì tao. Cô ấy ở Male ba
năm, thậm chí không cho tao cơ hội nào để đến thăm cô ấy, nhưng mày vừa
xuất hiện ở Los Angeles, có thể dễ dàng dẫn cô ấy đi...." Nói xong lời cuối
cùng Kim Trạch Húc nghiến chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói, "Tao
muốn cho cô ấy biết, cái thế giới này không phải chỉ có mình Đàm Dịch
Khiêm mày, mày có khả năng cho cô ấy cái gì, thì tao cũng có thể mang
đến cho cô ấy cái đó, dù cô ấy có muốn cả thế giới này thì tao đây cũng sẵn
lòng mang toàn bộ thế giới này dâng đến trước mặt cô ấy!”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, "Nếu như anh thật sự quan tâm cô ấy, nên
trực tiếp đối phó với người đàn ông của cô ấy, chứ không phải dựa vào sự
tốt bụng của cô ấy mà uy hiếp tôi.”
Đàm Dịch Khiêm chú ý thấy ánh mắt Kim Trạch Húc lúc này hơi
thoáng sửng sốt.
Ngay sau đó Kim Trạch Húc lạnh nhạt nói, "Mày lầm rồi, tao đã
không còn quan tâm tới cô ấy nữa, hôm nay, chỉ cần có thể đạt được mục
đích, tao không ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào.”
Đàm Dịch Khiêm đeo mắt kính lên, đứng dậy, "Xem ra, Kim tổng thật
sự muốn phí sức với tôi đến cùng, nếu đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chơi
tiếp, chỉ là, tôi phải nhắc nhở anh một câu, Arsène làm những chuyện như
vậy với Hạ Tử Du, sau này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh gấp mười lần!”
....