Đàm Dịch Khiêm chậm chạp hào hoãn nói, "Trước khi chúng ta phân
thắng bại, ít nhất anh nên để cho tôi biết anh là đối thủ như thế nào.”
Kim Trạch Húc rốt cuộc ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Phải, là
hận!"
Đàm Dịch Khiêm rửa tai lắng nghe.
Kim Trạch Húc giận dữ nói, "Xưa nay tao đều cho rằng ba nuôi rất
hãnh diện về tao, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi tao biến ‘Trung Viễn’
từ một công ty chuẩn bị phá sản thành một tập đoàn nổi bật ở thành phố Y,
tao cũng không hoài nghi sự tin tưởng của ba nuôi đối với tao, cho đến
khi.... Ba nuôi sắp xếp cho tao tiếp xúc với Tử Du! Nửa năm tiếp xúc với
Tử Du tao mới biết, thì ra ba nuôi vẫn luôn lợi dụng tao, vì để đối phó với
mày ông ấy lại có thể nổ súng bắn vào chân tao.... ...... Tao luôn nói với ba
nuôi là có thể thắng mày, nhưng ông ấy không cho tao cơ hội, ông ấy không
tin vào năng lực của tao, ông ấy cảm thấy tao không phải là đối thủ của
mày.... .... Chưa bao giờ tao nghĩ tới trong lòng ông ấy đã cho rằng còn có
một người có năng lực hơn tao, tao rất tức giận, cho nên tao thề có một
ngày nhất định phải thắng được mày để ba nuôi tao biết con trai ông ấy
không hề thua kém bất kỳ ai......”
Đàm Dịch Khiêm u ám nói, "Cho nên anh lợi dụng Tử Du là muốn so
cao thấp với tôi?”
Kim Trạch Húc thừa nhận, "Đúng, Tử Du kiện mày lên tòa là do tao
giật dây, Tử Du không có lựa chọn khác.... ... Tao chỉ không ngờ kết quả lại
hại ba nuôi phải vào tù! Sau đó có một khoảng thời gian tao sống trong
cảnh chán nản thất vọng, hối hận vì đã đánh giá thấp mày, cho nên tao đã
dùng ba năm ở Anh để thành lập ra tập đoàn Kim thị!”
Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, "Anh có nghĩ tới không, thật ra thì từ
đầu đến cuối anh vẫn chỉ là con rối của Kim Nhật Nguyên mà thôi!"