Vệ sĩ trả lời, "Là cảnh sát dùng chó nghiệp vụ đi truy tìm và phát hiện
ra ông ấy….Chân trái và đầu ông ấy đều có vết thương do súng, vết thương
trí mạng là phát súng sau ót, xác ông ấy bị vứt bỏ trong đống rác.......”
Đàm Dịch Khiêm ngửa người ra dựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm
mắt lại, căn dặn,"Chuyện này tạm thời đừng nói cho bà Hạ biết."
Hộ vệ gật đầu, "Dạ"
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Máy bay thêm dầu chưa?"
Hộ vệ trả lời, "Dạ, lúc nào cũng có thể cất cánh."
Đàm Dịch Khiêm nhắm chặt hai mắt, chậm rãi nói, "Nửa giờ sau xuất
phát."
"Dạ"
....
Hơn mười giờ sau, tại Thụy Sĩ.
Sau tròng kính đen như mực, Đàm Dịch Khiêm bước xuống xe, ngước
mắt nhìn đồn cảnh sát đứng cao vút dưới ánh mặt trời chói bang.
Gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc đen phóng đãng của anh, khiến cho
gương mặt tuấn mĩ của anh càng thêm vài phần phần đẹp trai mạnh mẽ,
nhưng hình ảnh thoải mái như thế lại khiến cho ngừoi bên cạnh cảm thấy sợ
hãi, bởi vì toàn thân anh tản ra khí lạnh giống như ở địa ngục, giờ phút này
cũng có vẻ như hòa dưới ánh mặt trời nóng rực.
Cận vệ cúi đầu, kính cẩn nói, "Tổng giám đốc, đây chính là đồn cảnh
sát nhốt Kim Trạch Húc, hai tiếng nữa hắn sẽ bị dẫn đến tòa thẩm án, tôi đã
chào hỏi qua với cục trưởng, bây giờ ông muốn vào gặp hắn sao?”