Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn trần nhà, không trả lời.
....
Hạ Tử Du cứ mở to mắt như vậy cho đến khi trời tối.
Ánh đèn trong phòng bệnh sáng dìu dịu, y tá bưng một khay thức ăn
lỏng tới cho Hạ Tử Du ăn tối.
Y tá nhẹ giọng nói, "Cô Hạ , cô nhất định đã đói bụng, ăn trước ít đồ
được không?"
Hạ Tử Du nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy lời
y tá nói.
Nhìn bộ dạng bi thương của Hạ Tử Du, y tá không nhịn được lắc đầu.
Y tá đi tới trước cửa liền gặp một đồng nghiệp giao ban.
"Sao vậy, cô ấy có chịu dùng cơm không?"
"Cô ấy không chịu dùng cơm, khóc cả một buổi chiều...."
"Tôi đi thông báo với Ông Đàm , cô ấy cứ như vậy cơ thể sẽ không
chịu đựng được.”
"Cô mau đi đi, nơi này để tôi trông là được rồi."
Y tá trở lại phòng bệnh một lần nữa, nhìn thần sắc đờ đẫn của Hạ Tử
Du, không đành lòng nói, "Cô Hạ , cô ít nhiều phải ăn một chút gì đi, nếu
không cơ thể cô sẽ không khá hơn được đâu...."
Ánh mắt Hạ Tử Du vẫn chìm đắm vào cảnh đêm bên ngoài.
Y tá than nhẹ rồi xoay người đi ra ngoài.