Nhưng lúc y tá vừa bước chân ra đến cửa, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng mở
đôi môi khô khốc khàn giọng hỏi, "Dịch Khiêm đâu?"
Thấy Hạ Tử Du rốt cuộc cũng có phản ứng, y tá trở vào lần nữa, nhẹ
giọng nói, "Đồng nghiệp của tôi đã đi thông báo cho Ông Đàm rồi, ông ấy
sẽ rất nhanh tới đây...."
Dự đoán được phản ứng của Đàm Dịch Khiêm khi biết đứa trẻ không
còn, Hạ Tử Du cố gắng ngăn chặn nước mắt cùng nỗi đau đớn trong lòng.
....
Kim chỉ giờ chậm rãi di động, khi kim dài, kim ngắn đều chỉ vị trí số
12 thì cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn đi vào phòng của
Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lúc này đang nằm trên giường bệnh, cô đưa lưng về phía
cửa phòng.
Từ khi cô tỉnh lại đến giờ vẫn không thể nào nhắm mắt, tiếng bước
chân trầm ổn lúc này khiến cơ thể cô hơi chấn động.
Cô biết người đứng bên cạnh giường là ai, vì sợ đối mặt với sự thật
đứa trẻ không còn nữa, cô không dám xoay người lại.... ....
Hơi thở nam tính nhàn nhạt dễ chịu thuộc về anh xen lẫn với hơi thở
của cô, lòng cô quặn đau, trong đầu hiện lên hình ảnh cô và Đàm Dịch
Khiêm đang nói chuyện về đứa trẻ đầy thỏa mãn và hạnh phúc.
Nhận thấy anh trầm lựa chọn trầm mặc, cuối cùng cô cũng quay người
sang.
Nhìn thấy anh ngồi trên ghế cạnh mép giường, nước mắt mơ hồ lấp
hết tầm mắt cô.