ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1611

Anh so với trong tưởng tượng của cô tiều tụy đi rất nhiều, chưa bao

giờ cô nhìn thấy khuôn mặt anh mệt mỏi đến vậy.

"Ông xã ...."

Đôi mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm sâu kín nhìn cô.

Hạ Tử Du gắng gượng muốn ngồi dậy, còn Đàm Dịch Khiêm vẫn chỉ

ngồi yên ở cạnh giường.

Hạ Tử Du dùng hết sức chống đỡ cơ thể mình, nhìn Đàm Dịch Khiêm,

tất cả sự uất ức và thống khổ từ đáy lòng lúc này đều hóa thành nước mắt
chua xót, cô đưa tay dùng sức ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, khó chấp nhận thì
thào, "Ông xã .... Con của chúng ta không còn nữa.... Con của chúng ta
không còn nữa rồi...."

Cô tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, không thể nào ngăn chặn được sự

khổ sở vào lúc này.

Mặc cho Hạ Tử Du tựa vào vai anh, Đàm Dịch Khiêm không giống

như lúc trước lấy tay vỗ nhẹ sống lưng cô hoặc là dùng lời nói dịu dàng nhỏ
nhẹ dỗ dành cô.

Hạ Tử Du ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt cảm nhận nhiệt độ cơ thể

của anh, nước mắt khốn khổ thấm vào áo anh.

"Ông xã, em xin lỗi.... Em xin lỗi vì không bảo vệ được con của chúng

ta...."

Cô không ngừng kể hết nỗi khó chịu trong lòng, nước mắt không chút

kiêng kỵ chảy xuống.

Qua một lúc lâu, đến khi Hạ Tử Du khóc không còn ra nước mắt được

nữa, cô mới ý thức được, dường như từ đầu tới cuối, Đàm Dịch Khiêm vẫn