Sau khi Đàm Dịch Khiêm đi, Hạ Tử Du vô lực nằm trên giường, trong
đầu vang vọng câu nói sau cùng của Đàm Dịch Khiêm khi xoay người
bước đi.
Cả người mất sức rốt cuộc cũng cho cô một giấc ngủ rất say, nhưng
trong giấc ngủ khóe mắt cô vẫn không ngừng rơi lệ.
....
Hạ Tử Du tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau.
Khi tỉnh lại lần nữa bụng cô không còn đau nhiều như hôm trước,
nhưng dường như cũng còn chút cảm giác đau nhói.
Vừa mới tỉnh lại, Hạ Tử Du gắng gượng muốn bước xuống giường.
Lúc này, đi vào trong phòng bệnh của Hạ Tử Du là dáng một người
phụ nữ nhanh nhẹn tháo vát.
Hai chân Hạ Tử Du vừa chạm xuống đất, ánh mắt vô tình thoáng nhìn
thấy người tới, “Chị Dư?"
Chị Dư đứng ở mép giường, từ tốn nói, "Bà Tổng giám đốc, bây giờ
cô không tiện xuống giường.”
Lúc này y tá đi vào phòng bệnh nhấc hai chân Hạ Tử Du đặt trở lại
trên giường bệnh.
Hạ Tử Du quay đầu nhìn chị Dư, sững sờ hỏi, "Tôi đang ở đâu? Los
Angeles sao?"
Chị Dư nói, "Cô đang ở bệnh viện phụ sản Thụy Sĩ...."
"Vậy chị...."