không trả lời lại mình.
Hạ Tử Du từ từ buông hai tay đang ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, cô
sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nhìn tròng mắt trong trẻo đẫm nước của cô, môi
mỏng mím chặt không nói một câu.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du
nghẹn ngào hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, sao anh không nói chuyện với
em?"
Đàm Dịch Khiêm lúc này quay đầu sang bên cạnh, hít một hơi thật sâu
rồi nói, “Anh sẽ bảo người đến chăm sóc em.”
Hạ Tử Du không hiểu hàm ý trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm, cô
sững sờ lắc đầu.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy dứt khoát cất bước bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, nước mắt lần nữa ngưng tụ trong hốc mắt
Hạ Tử Du, cô vội vàng gọi, "Ông xã ...."
Bóng lưng cao lớn của Đàm Dịch Khiêm lúc này dừng lại trước cửa,
nhưng anh chỉ lạnh lùng nói với Hạ Tử Du một câu, “Anh không cách nào
đối mặt với em.”
Hạ Tử Du còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng bóng dáng Đàm
Dịch Khiêm đã biến mất trong tầm mắt cô.
Hạ Tử Du muốn xuống giường đuổi theo Đàm Dịch Khiêm, thế nhưng
cơ thể đang đau và không còn hơi sức khiến cô căn bản không có cách nào
xuống giường, cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm rời
bỏ cô.