Động tác của người đàn ông rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhắc nhở người
vợ dưới chân có cục đá, mà người vợ mang bụng to tuy trách người đàn
ông khẩn trương thái quá, nhưng sắc mặt lại tràn đầy hạnh phúc và thỏa
mãn.
Nhìn hai vợ chồng họ ân ái, Hạ Tử Du giống như nhớ đến giờ khắc
hạnh phúc của mình, cô cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ
có thai nọ, theo bản năng đưa tay lên sờ bụng mình.... ....
Vốn tưởng rằng bụng mình cũng đang nhô cao như thế, nhưng khi Hạ
Tử Du vuốt ve thì mới phát hiện bụng lại trở nên bằng phẳng.
Hạ Tử Du cúi nhìn phần bụng bằng phẳng của mình, lúc này mới ý
thức đến việc con cô đã không còn nữa....
Hạ Tử Du sững sờ đặt tay ở bụng, trong tim dâng tràn lên một hồi đau
đớn.
Y tá chú ý tới người phụ nữ có thai trước mắt cùng động tác lúc này
của Hạ Tử Du, nên vội vàng nói, "À, cô Hạ , tôi thấy mặt trời chỗ này hơi
chói, hay là chúng ta đổi sang bên kia đi...."
Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, "Tôi muốn một mình ở đây yên tĩnh một lát."
Y tá khó xử, "Nhưng mà...."
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, nhìn y tá sau đó ra vẻ thoải mái, cười
nhạt nói, "Tôi không sao...."
Y tá dĩ nhiên biết nước mắt đã sắp ngập đầy quanh hốc mắt Hạ Tử Du,
nhập viện năm ngày, không có ngày nào mà Hạ Tử Du không rơi lệ, biết Hạ
Tử Du muốn một mình yên tĩnh, y tá cũng không miễn cưỡng, nhẹ giọng
nói, "Được rồi, cô Hạ , tôi đứng cách cô 50m, nếu như cô muốn về lại