Tếng gọi cung kính cắt đứt suy nghĩ Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ngước đôi mắt trong suốt long lanh nước lên nhìn chị Dư.
Chị Dư cũng thấy nước mắt quanh hốc mắt Hạ Tử Du, nhưng cũng
không có chút thương tiếc, bình tĩnh hỏi, "Tôi tới phòng bệnh y tá nói cô
tới đây tản bộ.... . Hôm nay tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô,
bác sĩ nói cô đã không có gì đáng ngại, tôi muốn hỏi cô, lúc nào cô muốn
xuất viện?”
Hạ Tử Du lấy tay gạt đi nước mắt, không muốn ở trước mặt người
khác để lộ ra sự trạng thái không hay của mình, nhưng nước mắt cứ chảy ra
không nghe theo sự sai bảo của cô, một giọt vừa được lau đi, một giọt khác
tiếp theo lại rơi xuống.
Liên tục hít hai hơi thật dài, điều chỉnh tốt tâm tình, Hạ Tử Du mới lên
tiếng, "Sức khỏe tôi đã không sao, nếu như có thể làm thủ tục xuất viện,
ngày mai chị đi làm đi!”
Chị Dư gật đầu hỏi, "Vậy.... Là trở về Los Angeles sao?"
Câu hỏi của Chị Dư khiến Hạ Tử Du chợt ngước mắt nhìn chị Dư, vẻ
mặt như có điều không hiểu. "Sao chị lại hỏi thế?" Nhà của cô ở Los
Angeles, cô đương nhiên là về Los Angeles rồi....
Chị Dư hời hợt nói, "Tổng giám đốc chỉ giao cho tôi tới nơi này chăm
sóc cô, chứ không bảo tôi đưa cô về Los Angeles."
Hạ Tử Du nhìn gương mặt lạnh lùng của chị Dư bất chợt sửng sốt.
Chị Dư lại hỏi, "Cô chắc chắn muốn ngày mai để tôi làm thủ tục xuất
viện sao?”
Hạ Tử Du thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói, "Ngày mai đi!"