phòng bệnh thì cứ lên tiếng gọi tôi, công viên quá lớn, nếu cô tự trở về sẽ
không biết đường.”
"Cám ơn."
Y tá đắp tấm chăn mỏng lên đầu gối cho Hạ Tử Du, ngay sau đó rời
đi.
Sau khi y tá đi, Hạ Tử Du lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước, tầm mắt
dần dần mơ hồ.
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh ấm áp những lần cô cùng Đàm
Dịch Khiêm thảo luận về đứa bé này.... ...
Bọn họ cũng rất quý trọng đứa trẻ không dễ dàng mới có được này,
nhưng cô lại không bảo vệ tốt.......
‘Anh không cách nào đối mặt với em!’
Đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh khi anh nói với cô những lời
này.
Cô biết những lời này bao hàm những cảm xúc rất tệ trong lòng anh,
có mất mắt, có thất vọng, cũng có đau lòng....
Vào lúc này cô rất muốn nhìn thấy anh, sau đó giải thích rõ với anh
những việc xảy ra, nhưng tại sao cô lại cảm thấy những giải thích đó cũng
trở nên vô dụng với họ?
Chị Dư nói anh không hề hỏi thăm đến cô ....
Anh không thèm để ý đến cô sao?
"Bà tổng giám đốc ."