Hạ Tử Du nói, "Tôi là bạn của cô ấy, chồng tôi hôm nay cũng đến
thăm cô ấy.”
Y tá hỏi, "Xin hỏi chồng của cô họ gì?"
Hạ Tử Du nói, "Anh ấy là Đàm Dịch Khiêm."
Y tá nhất thời giật mình ngạc nhiên, sau đó lập tức đứng dậy, nở một
nụ cười rực rỡ, "Dạ, Tổng giám đốc Đàm bà chủ, cô Đan ở dãy B lầu năm
phòng 521.... Cô ấy đã tỉnh rồi!"
Hạ Tử Du mừng rỡ hỏi, "Cô ấy tỉnh rồi sao?"
Y tá gật đầu, "Đúng vậy, cô ấy vừa tỉnh lại chiều hôm nay."
....
Biết được tin Đan Nhất Thuần đã tỉnh lại, trong lòng Hạ Tử Du cũng
vui mừng.
Loại cảm giác này khiến gông xích nặng nề trong lòng cô được dỡ bỏ,
lúc này cô đi bộ cũng cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút.
Đi tới trước cửa phòng bệnh 521, Hạ Tử Du đang muốn giơ tay lên gõ
cửa, nhưng ngước mắt bỗng chốc vô tình xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong
suốt nhìn thấy bóng dáng anh tuấn mà cô không dứt bỏ được.
Khoảng khắc đó, động tác muốn gõ cửa của Hạ Tử Du đột nhiên dừng
lại....
Không phải là bởi vì cô nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, mà là bởi vì cô
nhìn thấy đôi tay mềm mại của Đan Nhất Thuần đang vòng quanh eo Đàm
Dịch Khiêm.