Đúng vậy, Đan Nhất Thuần đang từ sau ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, rất
chặt rất chặt....
Hạ Tử Du xoay người, không muốn quấy rầy họ, vội vàng bước đi.
Hạ Tử Du đi chưa được mấy bước, nước mắt đã đong đầy hốc mắt cô.
Cô bụm miệng lại, dùng sức chạy đến ban công bệnh viện, không thể
kiềm chế đau lòng mà khóc thành tiếng.
Ngày đó cô cũng ôm anh như vậy, nhưng anh đã lạnh lừng gỡ tay cô
ra, cô vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lạnh lùng ấy.... .....
Vậy mà, vừa rồi cô nhìn thấy thấy anh vẫn để tay Đan Nhất Thuần
trên eo anh thật lâu.... ......
Lòng cô rất đau rất đau, nước mắt tựa như nước lũ vỡ đê trút xuống.
Cô từ từ ngồi xổm xuống, bất lực cuộn chặt lấy cơ thể mình.
Sau một hồi lâu, nước mắt không còn rơi được nữa, cô chậm rãi đứng
dậy, sững sờ đứng trước lan can ban công.
Ban đêm gió lạnh xuyên thấu qua cơ thể mỏng manh của cô, trong đầu
cô vẫn là hình ảnh đó.... ...
Cô không biết biết cảm giác khi nhìn thấy cảnh đó như thế nào, có lẽ
là vì nguyên nhân khác, có lẽ cô không cần phải khổ sở tưởng tượng hình
ảnh đó, nhưng chiếc hộp màu đen được anh giữ lại trong ngăn kéo bàn làm
việc ít nhiều cũng biểu đạt điều gì đó. ....
Những lời thề non hẹn biển, tất cả lời ngon tiếng ngọt, tất cả hình ảnh
ngọt ngào cô và anh trải qua bắt đầu xuất hiện trong đầu cô .... Cô chua xót
khó có thể kiềm nén được, nước mắt lại lần nữa như chuỗi vòng trân châu
đứt dây rơi xuống.