Hạ Tử Du lắc đầu, "Em không sao...."
Robert nhíu mày, "Em khóc à?"
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, "Không có, vừa rồi em bị cát bay vào
mắt...."
Robert hỏi, "Vậy em làm gì mà đi vội vã như vậy? Còn không cẩn
thận va vào anh?”
Hạ Tử Du nói, "Không phải anh cũng vội vàng tới sao?"
Robert không nói gì chỉ giải thích, "Có trời mới hiểu, mấy ngày trước
anh bị ba anh gọi về Saudi....Ba anh ép anh lấy vợ.... .... Em biết đấy, ba
anh có bốn bà vợ, cho nên tự mình thay anh tìm ba nguời phụ nữ về nhà,
tóm lại cuộc sống riêng của anh đã bị ba anh phá rối tung cả lên!” Robert
phiền não bới bới tóc, lại nói, “Hôm trước anh mới biết tin Nhất Thuần bị
thương, vừa mới xuống máy bay đây!”
Biết Robert lo lắng nhất cái gì, Hạ Tử Du chậm rãi nói, “Nhất Thuần
đã tỉnh rồi, anh không phải lo lắng."
Robert kích động siết chặt bả vai Hạ Tử Du, "Cô ấy tỉnh rồi?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."
"Vậy ngay bây giờ anh phải đi thăm cô ấy...." Robert gấp gáp xoay
người.
Hạ Tử Du kéo lấy cánh tay Robert, "Ồ, Robert, lúc này đã khuya lắm
rồi, Đan Nhất Thuần cũng cần nghỉ ngơi, hay ngày mai anh hãy quay lại
thăm cô ấy!"
Robert vẫn bước đi, "Không sao, anh phải trông thấy cô ấy thì mới yên
tâm."