Liên tục giơ tay lên lau đi nước mắt tràn ra từ hốc mắt, nhưng nước
mắt một giây trước được lau đi, một giây sau lại tràn ra mãnh liệt.
Không biết đã trải qua bao lâu, nước mắt xung quanh hốc mắt Hạ Tử
Du đã được gió hong khô.... .......
Hít liên tục mấy hơi, cô xoay người rời đi.
....
Chưa bao giờ cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi có anh đến vậy, cô
dùng sức ấn nút thang máy....
Đinh ——
Cửa thang máy mở ra, cô đang muốn bước vào thang máy, vô tình
đụng phải người trong thang máy đang vội vã đi ra.
"Chết tiệt, ai mà hấp tấp như vậy?"
"Thật xin lỗi...."
Tiếng mắng nhỏ truyền đến, Robert nhìn về phía người vừa đụng vào
mình.
Một giây tiếp theo, "Tử Du?"
Hạ Tử Du giương mắt nhìn lên không ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy
người bạn tốt, "Robert!"
Lúc Hạ Tử Du ngước mắt, Robert cũng đã nhận ra đáy mắt Hạ Tử Du
mơ hồ vẫn còn ẩm ướt, ngay sau đó Robert kéo Hạ Tử Du ra thang máy.
Robert vịn lấy bả vai Hạ Tử Du, "Em làm sao vậy? Sao mắt đỏ thế
kia?"