Ngồi ở mép giường, nhìn chiếc giường lớn trống rỗng, nhớ lại những
ngày tháng ngọt ngào của cô và Đàm Dịch Khiêm trên chiếc giường này,
trái tim Hạ Tử Du dâng lên từng hồi đau đớn.
-
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Tử Du vừa đưa Liễu Nhiên đi nhà trẻ về thì đúng lúc gặp Robert
lái xe vào biệt thự.
Sau khi xuống xe, Hạ Tử Du lên tiếng chào hỏi Robert trước, mỉm
cười nói, "Sao hôm nay anh tới sớm vậy?”
Robert đẹp trai gỡ mắt kính xuống, cười nói, "Em quên hôm qua em
nói muốn hàn huyên với anh sao.”
"Được rồi, chúng ta đi dạo vườn hoa một chút đi."
Robert gật đầu.
Đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa cùng Robert, Hạ Tử Du từ tốn
hỏi, "Tối qua anh đến thăm Nhất Thuần, cô ấy có khỏe không?”
Robert gật đầu, "Xem ra cũng không tệ lắm, tình trạng khá tốt."
"Vậy thì tốt!"
Robert đột nhiên nghi ngờ, "Em và Dịch Khiêm tối qua đến thăm cô
ấy, sao còn hỏi anh tình hình của cô ấy?”
Hạ Tử Du khẽ lắc đầu nói, "Thật ra tối qua không phải là em tới thăm
Nhất Thuần, em tới tìm Dịch Khiêm."
Robert giật mình ngạc nhiên, "Em tới tìm Dịch Khiêm?"