hắn nói nếu hắn không nhìn thấy em mà thấy những người khác, hắn sẽ
không do dự mà giết chết ba em.... .....”
Robert an ủi nói, "Tử Du, chuyện này anh cũng không cho là em làm
sai, loại tình huống đó Dịch Khiêm có thể hiểu được."
"Em biết anh ấy có thể hiểu, nếu không anh ấy đã không bảo em
ngoan ngoãn ở đó chờ, nhưng em không làm được, vì mẹ, em phải theo
Arsène đi Thụy Sĩ.... Em biết em đã chọn sai, bởi vì nếu em chỉ cần kiên trì
thêm một lát, em có thể đợi được Dịch Khiêm, ba em sẽ không phải chết,
em cũng không bị Arsène ép uống thuốc phá thai, càng không làm Nhất
Thuần nằm trên giường bệnh thiếu chút nữa không thể tỉnh lại.......” Nói tới
đây nước mắt Hạ Tử Du như vỡ đê tràn ra.
Robert nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, vỗ nhẹ sống lưng cô,
dỗ dành nói, "Tử Du, anh nghĩ tình huống đó em cũng không có lựa chọn
nào khác, kết quả cuối cùng cũng không phải tại em.”
Hạ Tử Du bật khóc nức nở thành tiếng ở trong lòng Robert, “Em thật
sự không nghĩ rằng chuyện lại trở nên như thế......”
-
Buổi chiều, tại "Đàm thị".
Ngoài phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm truyền đến tiếng gõ cửa.
Đàm Dịch Khiêm không ngẩng đầu lên nói, "Vào đi."
Robert đẩy cửa đi vào phòng làm việc, khẽ gọi, "Dịch Khiêm."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn người bạn tốt, sau đó lại đưa ánh
mắt trở lại vào văn kiện trước mặt, "Nói."