Robert ngồi đối diện với Đàm Dịch Khiêm, nghiêm mặt nói, "Được
rồi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tôi đến muốn nói chuyện với
cậu một chút về chuyện của cậu và Tử Du.”
Đàm Dịch Khiêm nhàn nhạt nói, "Chuyện của tôi và cô ấy không cần
người ngoài xen vào.”
Robert gật đầu, "Tôi biết chuyện riêng của cậu tôi không nên quan
tâm, dù sao thì bình thường cậu cũng lý trí hơn tôi, nhưng tôi cảm thấy cậu
làm thế là hơi quá đáng.... ... Đúng, nhìn chung cả sự việc mà nói Tử Du
thật sự còn suy nghĩ thiếu sót, nhưng sao cậu không nên đứng vào lập
trường của cô ấy mà suy nghĩ, lựa chọn của cô ấy là bất đắc dĩ, cậu nên
nghe cô ấy giải thích chứ, đừng nên chỉ nhìn vào kết quả.... .... Cậu có nghĩ
tới không, lúc cô ấy đang tự trách mình, bị thiên hạ chỉ trích thì cô ấy cần
nhất chính là cậu có thể ở bên cạnh cô ấy, hiểu cô ấy, bao dung cô ấy.......”
Đàm Dịch Khiêm bỏ văn kiện trong tay xuống, ngước mắt nhìn vào
người bạn tốt, lạnh lùng nói, "Cậu đi gặp cô ấy?"
Robert gật đầu, "Ừ, sáng nay tôi tới thăm cô ấy.... ...... Cô ấy đã kể lại
hết mọi chuyện xảy ra cho tôi biết, cô ấy rất đau khổ, cũng tự trách mình.”
Đàm Dịch Khiêm vẫn hờ hững, "Vậy sao?"
Robert khiển trách, "Cậu có cần phải tỏ ra bất cần như vậy không?”
Đàm Dịch Khiêm mỉa mai nhếch khóe môi, vẻ mặt chợt trầm xuống
nhưng cũng không lên tiếng.
Robert khuyên nhủ, "Dịch Khiêm, cậu và Tử Du vất vả lắm mới có
ngày hôm nay..... Nếu cậu vì Tử Du không kiêng kị mình mang thai mà lựa
chọn sai lầm để mất đi đứa con của hai người, cậu có thể tức giận, cũng
không cần phải lạnh nhạt với cô ấy như vậy, Tử Du rất cần cậu, tôi nhận