"Dạ."
Robert phiền não bới bới tóc, "Đáng chết, em và Dịch Khiêm lại cãi
nhau? Khó trách tối hôm qua nhìn ánh mắt hai người là lạ....”
Hạ Tử Du nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói, "Thật ra thì em và
anh ấy cũng không đúng là cãi nhau, bởi vì ngay cả tranh cãi cũng không
có, chỉ là anh ấy cần suy nghĩ về vấn đề giữa em và anh ấy, nhưng em nghĩ
anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi.....”
Robert không hiểu nhíu mày, "Lời em nói làm anh mơ hồ quá...... Tối
qua anh đi thăm Nhất Thuần, anh hỏi nguyên nhân cô ấy bị trúng đạn, cô ấy
chỉ trả lời anh mơ hồ, đến nỗi bây giờ anh cũng không rõ nguyên nhân tại
sao cô ấy bị thương, cho nên bây giờ thuận đường chạy tới hỏi em.... ....”
Hạ Tử Du đột nhiên chăm chú nhìn Robert, nghiêm túc hỏi, "Robert,
nếu em nói cho anh biết Nhất Thuần bị thương là do em, anh có giận em
không?”
Robert kinh ngạc, "Sao lại như vậy?"
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, từ từ kể lại, "Sau khi anh rời khỏi Los
Angeles, đã xảy ra một chuyện......”
"Em nói đi."
Hạ Tử Du bắt đầu nói, "Nửa tháng trước, hôm Nhất Thuần đến chào
tạm biết em, em nhận được một cuộc điện thoại...."
Sau khi Robert nghe xong câu chuyện, thái độ liền ủ dột sầu não.
Hạ Tử Du khổ sở nói, "Lúc ấy em nhận được điện thoại Arsène gọi
tới, hắn nói hắn bắt cóc ba mẹ nuôi em, em thật sự rất lo lắng, em muốn
tỉnh táo chờ Dịch Khiêm về giúp em, nhưng Arsène nổ súng bắn ba em,