Hạ Tử Du sau khi ngồi dậy muốn đứng lên thì phát hiện cả người cô
vẫn không hề có chút hơi sức nào, đầu vẫn mơ màng hỗn loạn.
Cô theo bản năng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện cô
đã ngủ từ sáng tới bây giờ.... ....
Không phải là cô thích ngủ, mấy ngày nay cô cũng không hề chợp
mắt, hôm nay ngủ được như vậy là vì buổi sáng sau khi Robert rời đi, cô
cảm thấy cả người rất mệt, đầu cũng nặng trĩu, cho nên cô vào phòng nằm
nghỉ, không nghĩ lại ngủ lâu như vậy.
Hạ Tử Du vén chăn bước xuống giường, cố gắng chống đỡ cơ thể
mềm nhũn ra mở cửa phòng.
Đàm Tâm khoanh tay hung hăng dữ tợn trừng mất nhìn Hạ Tử Du,
"Cô thật sung sướng đó, ngủ ngon lắm phải không?"
Hạ Tử Du chống trán, cố gắng giữ cho ý thức tỉnh táo, "Chị, có
chuyện gì sao?"
Đàm Tâm đột nhiên đem một xấp hình dùng sức ném vào mặt Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du không kịp tránh né, nhưng cũng may là tay cô đang chống
lên trán nên phần lớn những tấm hình chỉ đập vào tay cô chứ không làm
mặt cô bị thương.
"A!"
Người giúp việc nhìn thấy động tác của Đàm Tâm bị dọa cho hết hồn.
Đàm Tâm trừng mắt lườm người giúp việc, "Các cô đi xuống hết cho
tôi, càng đừng nên khua môi múa mép dùm tôi!”