Người giúp việc đồng tình nhìn thoáng qua Hạ Tử Du, nhưng chỉ có
thể xoay người rời đi.
Đàm Tâm lần nữa đưa mắt nhìn vào Hạ Tử Du, nghiến răng nghiến lợi
nói, "Cô nhìn những tấm hình này đi.... ..... Trước đây tôi không muốn làm
mất mặt Dịch Khiêm, cho nên không đưa những tấm hình này ra, bây giờ
cô hãy tự nhìn bộ dạng lẳng lơ của mình đi!”
Nhìn những tấm hình rơi tán loạn trên mặt đất, Hạ Tử Du bởi vì cả
người đang kiệt sức mà nhất thời không kip trả lời.
Đàm Tâm lập tức tức giận nói, "Cô đừng có giả vờ câm điếc, đây là
Kim Trạch Húc đưa cho tôi, đây đều là những hình ảnh cô ở khách sạn với
hắn.... .... Cô thật hèn hạ, lại còn cùng Kim Trạch Húc ôm eo nhau, mặc dù
những tấm hình này chỉ là bóng lưng của cô, nhưng cho dù cô có hóa thành
tro tôi cũng sẽ nhận ra.... .....”
Hạ Tử Du chống đỡ cơ thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, đôi môi đã trở
nên trắng bệnh mấp máy nói, “Chị, những hình này không phải như chị
nghĩ đâu.... .....”
Đàm Tâm dĩ nhiên cho đây là lời nói dối, biết Hạ Tử Du lúc ấy chẳng
qua là cho rằng Kim Trạch Húc bị say, nên mới đỡ Kim Trạch Húc về
phòng.
Đàm Tâm căn bản không nhẫn nại nghe Hạ Tử Du giải thích, cô tức
giận nói, "Việc của cô và Kim Trạch Húc Dịch Khiêm cho qua không so
đo, nhưng bây giờ thậm chí đến Robert cô cũng không buông tha?"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, không hiểu nhìn Đàm Tâm.
Đàm Tâm chán ghét nói, "Cô không cần giả vờ tỏ ra vô tội, sáng nay
người giúp việc trong vườn hoa nhìn thấy cô và Robert ôm ôm ấp ấp.... Cô