"Cô chủ thấy cô ngất nên cũng đã bỏ đi.... Cô chủ, có cần tôi gọi điện
thoại cho cậu chủ không? Cô chủ đối với cô như vậy thật là quá đáng!"
Người giúp việc tức giận bất bình nói.
"Đừng báo với anh ấy, tôi không sao, cô đi ra ngoài đi, tôi muốn yên
tĩnh một mình.”
"Được, cô cần gì cứ gọi tôi."
Sau khi người giúp việc rời đi, Hạ Tử Du nghiêng người sang, cô vừa
muốn nhắm mắt lại, những lời khó nghe của Đàm Tâm lại bắt đầu vang lên
trong đầu cô.... ....
Mấy ngày liên tiếp chịu uất ức khiến cho hốc mắt cô lúc này lại đỏ
lên.... ....
Cô chậm rãi ngồi dậy, dựa vào chiếc gối kê sát đầu giường, sau đó cô
đơn mà ôm chặt lấy mình, nhắm chặt mắt không để cho nước mắt trào ra....
-
"Mẹ...."
Đột nhiên Liễu Nhiên ở ngoài cửa phòng gọi Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du vẫn ngồi ôm đầu gối, sững sờ như người mất hồn ngồi trên
giường, nghe con gái gọi cô mới bừng tĩnh, lên tiếng đáp lại, “Ừ, mẹ ở
trong phòng.”
Liễu Nhiên dường như rất vui hô hoán gọi, "Mẹ, mẹ...."
"Đây, mẹ xuống đây, đợi mẹ một chút."
Vội vàng bước xuống giường, Hạ Tử Du đi vào phòng tắm dùng nước
rửa mặt, sau khi xác định nhìn mình trong gương không sao, cô mới nở nụ