Hạ Tử Du đặt Liễu Nhiên xuống đất.
Liễu Nhiên dắt tay Hạ Tử Du đi về phía Đàm Dịch Khiêm, "Ba...."
Đàm Dịch Khiêm đang nói chuyện, nghe con gái gọi, anh xoay người
lại ánh mắt vô tình chạm nhau với Hạ Tử Du.
Nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong đầu thoảng qua hình ảnh anh và Đan
Nhất Thuần ở bên nhau trong phòng bệnh, trong lòng cô chợt cảm thấy đau
đớn lại ùa về, bước chân cô không nhịn được dừng lại.
"Mẹ, sao mẹ không vào?"
Hạ Tử Du ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên, "Con gái
ngoan, mẹ muốn nói chuyện riêng với ba một chút, con chơi với các dì một
lát nha.... ...”
Liễu Nhiên nháy mắt ngây thơ hỏi, "Mẹ muốn nói chuyện riêng với ba
sao?"
Hạ Tử Du mỉm cười, "Ừ."
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Được rồi...."
Người giúp việc thức thời ôm Liễu Nhiên rời đi.
Hạ Tử Du đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơ thể mệt nhọc, cô nhìn Đàm
Dịch Khiêm rồi sau đó đi về phía anh.
Đàm Dịch Khiêm cùng lúc nói chuyện điện thoại xong, ánh mắt rơi
vào trên người cô.
Hạ Tử Du đi vào phòng sách, tiện tay đóng luôn cửa phòng.