ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1663

Hít sâu một hơi, Hạ Tử Du lấy dũng khí nhìn tới bóng dáng cao lớn ở

đối diện, nghẹn giọng nói, “Tối qua lúc gặp nhau, em rất sợ anh hỏi em đến
bệnh viện làm gì, lúc chúng ta trong thang máy, em thậm chí còn chuẩn bị
lý do để nói với anh, nhưng mà anh không hỏi...... Tối qua em suy nghĩ suốt
cả đêm, trong đầu nhớ lại từng ly từng tý lúc chúng ta kết hôn tới nay.... ...”
Cô dừng một chút, “Bây giờ em đã thông suốt rồi, lừa mình dối người
nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt, cho nên, bây giờ em muốn nói rõ với
anh.... ...”

Hạ Tử Du nhận thấy lúc cô nói chuyện, anh vẫn nhìn cô nhưng đáy

mắt không còn chút ấm áp nào như ngày trước.

Chịu đựng đau đớn trong lòng, Hạ Tử Du bật khóc nức nở nói, "Thật

ra thì, ngày hôm qua em đến bệnh viện là tìm anh....Lúc biết Nhất Thuần đã
tỉnh em rất vui, em cảm thấy gông xiềng nặng nề trong lòng được nhẹ đi
đôi chút, thậm chí em còn cho rằng giữa chúng ta có thể chuyển biến tốt....
.... Nhưng tối qua lúc em đến cửa phòng, qua cửa sổ thủy tinh em nhìn thấy
anh và Đan Nhất Thuần ở trong đó.... ...... Chính xác mà nói là Đan Nhất
Thuần đang ôm anh.......”

Nói tới đây, nước mắt từ hốc mắt cô lăn dài xuống má, cô giơ tay lên

lau đi nước mắt, đôi mắt long lanh nước nhìn gương mặt tuấn tú của anh,
kiềm chế nức nở nơi cổ họng nói, “Dịch Khiêm....... Em cứ hết lần này đến
lần khác xin anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc là em không đúng, làm vợ
nhưng em không có nghĩ đến cảm nhận chồng mình, em ở đây nói một
tiếng xin lỗi với anh.... .... Còn nữa, xin anh tin em, vì Kim Trạch Húc đi
Anh mà bỏ lỡ sinh nhật của anh, trong lòng em vẫn rất luôn áy náy.... Lần
này không nghe lời anh ở lại chờ anh, khiến cho sự việc phát triển tồi tệ đến
nông nỗi này, nếu như anh bằng lòng em có thể giải thích cho anh nghe,
nhưng em biết bây giờ em có giải thích gì cũng vô ích.... Em chỉ muốn hỏi
anh một câu, chúng ta thật sự không thể cứu vãn được nữa sao?”