cười đi ra khỏi phòng.
Hạ Tử Du vừa mới mở cửa phòng, đã nhìn thấy Liễu Nhiên đưa tay
muốn bế.
Cả người Hạ Tử Du đang mệt nhừ không có chút sức, nhưng trước
mặt Liễu Nhiên, cô cố tỏ ra như không hề khó chịu chút nào, bế lấy Liễu
Nhiên rồi hôn lên má Liễu Nhiên, dịu dàng nói, "Liễu Nhiên, hôm nay sao
con về sớm hơn thường ngày vậy?"
Liễu Nhiên nói, "Bởi vì không phải chú tài xế đến đón mà là ba tới
đón Liễu Nhiên.... ."
Hạ Tử Du hơi giật mình ngạc nhiên, "Ba con?"
Liễu Nhiên rất vui gật đầu, "Dạ, ba đã về rồi...."
"Vậy.... Ba con đâu?"
"Ba ở phòng sách gọi điện thoại."
"Ừ."
"Mẹ, chúng ta đi xuống đi...."
".... Được."
....
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi tới lầu một.
Cô không cố ý nhìn anh, nhưng cánh cửa phòng sách dưới lầu một
đang mở, cô dễ dành nhìn thấy một tay của anh đút vào túi quần, đứng
thẳng người trong phòng sách trước cửa sổ gọi điện thoại.
"Mẹ, con muốn xuống...."