Không để ý tới trạng thái của Hạ Tử Du, có lẽ là không muốn khóc
trước mặt chồng, bà Hạ xoay người lại nói, "Tử Du, chúng ta về thôi...."
Hạ Tử Du đột nhiên nặng nề gọi, "Mẹ...."
Bà Hạ ngước mắt hỏi, "Tử Du, sao vậy?" Nhìn nước mắt Hạ Tử Du
đang không ngừng rơi, bà Hạ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Tử
Du.
Hạ Tử Du khàn khàn nói, "Mẹ, con xin lỗi, con không thể cứu được ba
về...."
Bà Hạ nặng nề thở dài, giọng nói dịu lại, "Mẹ nói con đừng để trong
lòng, con người đều có một số mệnh, việc của ba con trách nhiệm không
phải tại con… Mẹ biết con đã cố gắng hết sức để bảo vệ ba con!” Tuy ông
Hạ chết là vì Hạ Tử Du liên lụy, nhưng bà Hạ cũng biết Hạ Tử Du cũng đã
cố gắng hết sức.
Hạ Tử Du bật khóc thành tiếng, "Mẹ, nếu như.... Nếu như con có thể
nghe lời Đàm Dịch Khiêm, chờ anh ấy tới cứu chúng ta, có lẽ ba sẽ không
có chết...."
Bà Hạ tự trách nói, "Chuyện này là lỗi của mẹ, là mẹ cầu xin con đi
với Arsène...."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không.... Mẹ, con biết rõ tình hình lúc đó, dù
Arsene có dẫn con đi, hắn cũng sẽ không tha cho ba… Nhưng con... Nhưng
con đã tự cho rằng mình có thể xoay chuyển…..”
Bà Hạ lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên mặt Hạ Tử Du,
"Mẹ cũng biết, nhưng tối thiểu vẫn còn một tia hy vọng, không phải sao?"
Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy bà Hạ, muốn từ vòng ôm này để nhận được
chút cảm giác an toàn thay thế cho những nỗi thống khổ uất ức trong mấy