Hạ Tử Du không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe bà Hạ thổ lộ.
....
Qua một lúc lâu, bà Hạ mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du giúp bà Hạ vén mấy sợi tóc rối bời đến sau vành tai, nhỏ
nhẹ gọi, "Mẹ...."
Hốc mắt bà Hạ không còn nước mắt để rơi, lẳng lặng nhìn Hạ Tử Du,
bỗng nhiên bà áy náy nói, "Tử Du, mẹ xin lỗi.... Vừa rồi mẹ nói chuyện có
phải rất làm con buồn không?"
Hạ Tử Du lắc mạnh đầu, "Mẹ, con không sao...."
Bà Hạ đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, khó chịu
nói, "Tử Du, mấy năm nay mẹ chẳng có quan tâm gì đến con, con luôn
trách con năm đó giả mạo thân phận của Tiểu Hân, con có trách mẹ
không?”
Mắt Hạ Tử Du ướt nước vẫn lắc đầu.
Bà Hạ quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Hạ Tử
Du, đau khổ nói, “Con có biết hay không, mấy năm này mẹ sống mà không
hề thấy vui vẻ chút nào… Tình thương của mẹ dành cho con nhiều như vậy,
nhưng đột nhiên con không phải con gái ruột do mẹ sinh ra…”
"Con xin lỗi...."
"Mấy năm nay, ba con cứ luôn trách mẹ không nên nhớ tới con, nhưng
chính ông ấy lại luôn lén lấy hình của con ra xem…”
Đáy mắt Hạ Tử Du đong đầy nước mắt, lúc này chỉ có thể không
ngừng nói, "Con xin lỗi...."