Buổi tối.
Kéo chăn đắp cho bà Hạ xong Hạ Tử Du hôn nhẹ lên trán bà Hạ, "Mẹ,
ngủ ngon!"
Bà Hạ vui vẻ gật gật đầu.
Lúc Hạ Tử Du chuẩn bị đi ra, bà Hạ đột nhiên lên tiếng gọi, “Tử Du,
tối nay ngủ chung với mẹ đi!”
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, trong lòng vui mừng khôn xiết, tất
nhiên cô không dám tin. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhận được
sự tha thứ của mẹ… Nước mắt trong hốc mắt Hạ Tử Du lại tràn ra, lúc này
Hạ Tử Du cảm thấy trời cao cuối cùng vẫn chiếu cô.
"Mẹ không muốn ở một mình .... ."
Hạ Tử Du nghẹn ngào nói, “Dạ.”
"Ngày mai, mẹ dẫn con đi thăm ba con...."
"Dạ."
....
Hôm sau, tại công viên tưởng niệm.
Hạ Tử Du dắt tay bà Hạ, hai người lẳng lặng nhìn nụ cười sáng lạn của
ông Hạ.
Lúc đối mặt với ông Hạ, tâm tình của bà Hạ cũng đã bình tĩnh hơn.
Vậy mà, tròng mắt trong suốt của Hạ Tử Du lúc này lại phủ kín hơi
nước.