Thấy mắt bà Hạ ươn ướt, vành mắt Hạ Tử Du cũng hồng hồng.
Bà Hạ ai oán lên tiếng, nghẹn ngào nói, "Sao ông ấy có thể bỏ lại mẹ
một mình chứ? Tiểu Hân cũng không biết đi đâu, ông ấy cũng đi, bây giờ
chỉ còn lại một mình mẹ, mẹ sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa...."
Hạ Tử Du đau lòng ôm lấy bờ vai bà Hạ bởi vì đang khóc mà run run,
cố gắng an ủi nói, “Mẹ, mẹ không có mình mà, mẹ còn dì Lưu, còn con,
còn Đường Hân…”
Bà Hạ chợt đẩy mạnh Hạ Tử Du ra, khóc thành tiếng, "Cô.... Cô còn
về đây làm gì? Đều tại cô…. Nếu như ngày đó chúng tôi không dẫn cô về
Hạ gia, nếu chúng tôi không có dính líu gì đến cô, ba cô hôm nay sẽ không
phải chết……”
"Mẹ...." Mỗi một câu nói của bà Hà đều khiến Hạ Tự Du không ngừng
tự trách mắng bản thân.
Bà Hạ khóc rống lên, “Cô đi cho khuất mắt tôi, mau đi cho tôi....”
Không quan tâm đến bà Hạ xô đẩy, Hạ Tử Du vẫn ôm thật chặt bà Hạ,
liên tục nói, "Con không đi, mẹ...."
"Cô đi mau .... ."
"Con không đi...."
Sau lần cuối cùng đuổi Hạ Tử Du đi không có kết quả, bà Hạ rốt cuộc
đau lòng dựa vào trên người Hạ Tử Du, bật khóc, “Tại sao ông trời lại đối
xử với mẹ như vậy? Tại sao? Tử Du, rốt cuộc mẹ đã làm sai điều gì?”
Hạ Tử Du ôm bà Hạ, trấn an vuốt nhẹ lên sống lưng bà Hạ.
Bà Hạ lẩm bẩm nói, "Tại sao ai cũng bỏ mẹ mà đi… Còn lại một mình
mẹ biết phải làm sao bây giờ?”