Bà Hạ ngồi xuống mép giường, yêu thương nhìn cháu ngoại mình, thở
nhẹ nói, "Đứa nhỏ đáng thương, còn nhỏ như vậy đã phải chịu cảnh cha mẹ
sắp phải xa nhau...."
Hạ Tử Du nghe lời bà Hạ nói nhất thời giật mình kinh ngạc, "Hả,
mẹ...."
Bà Hạ vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh bảo, "Tử Du, con ngồi xuống đây."
Hạ Tử Du từ tốn ngồi xuống cạnh bà Hạ, ánh mắt nghi ngờ nhìn bà.
Bà Hạ vén mái tóc Hạ Tử Du qua sau vai, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú
vào gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, nhỏ nhẹ từ tốn nói, "Tử Du, lần
trước khi con tới thành phố Y, có kể với mẹ về chuyện tình cảm của người
bạn con xảy ra vấn đề thì mẹ đã biết người bạn con nói tới trong câu
chuyện chính là con rồi...."
Hạ Tử Du trợn tròn mắt, "Mẹ...."
Bà Hạ vẫn dịu dàng nói, "Con quên rồi sao, mẹ trông con từng ngày
lớn lên.... Con vẫn giống hệt y như lúc còn nhỏ, cho dù có chuyện gì buồn
phiền hay lo lắng vẫn chỉ thích cất giấu ở trong lòng, không muốn để mọi
người biết mà lo lắng cho con."
Hạ Tử Du thật tự nhiên cười với bà Hạ, "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, chuyện
mà con kể với mẹ đúng thật là chuyện của bạn con...."
Bà Hạ yêu thương cầm lên bàn tay mát lạnh của Hạ Tử Du, nhỏ nhẹ
nói, "Tử Du, lần trước khi con nhắc tới người bạn của con với mẹ, có lẽ
ngay cả con cũng không biết, lúc đó con đã khóc...."
"Mẹ...."